Trời vẫn còn mưa, cơn mưa đầu mùa tuy không nặng hạt nhưng rất dai dẳng . Đã hơn 30 phút kể từ khi cô ấy bước vào trong quán, gọi một tách Matcha nóng và ngồi một mình cạnh cửa sổ, nơi dễ dàng ngắm mưa một cách trọn vẹn. Thật tình thì tôi cũng không cố chú ý cô ấy đâu, mà bởi vì có điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải nhìn cô ấy. Cô ấy nếu theo nhận xét của tôi thì nhìn thoáng qua thấy rất bình thường, nhưng nếu cố gắng nhìn kỹ một chút, thì mái tóc ngắn ngang vai, chiếc mũi không cao nhưng rất hài hòa với khuôn mặt, và cùng với đôi mắt to, tất cả hòa quyện lại tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh, và trong mắt tôi, cô ấy thật đẹp. Cô ấy cứ ngồi như thế, không làm gì, chỉ nhìn ra ngoài, thi thoảng tôi thấy cô ấy chỉ cắm tai nghe vào, chắc cô ấy nghe vài bản nhạc. Có lẽ trực giác cô ấy báo rằng có người đang theo dõi mình nên đôi khi tôi thấy cô ấy ngước lên nhìn tôi vài lần. Những lần như thế, tôi lại giả vờ quay qua nhìn chỗ khác như thể chưa nhìn thấy gì.
---------------
Tôi có cảm giác như có ai đang nhìn mình, mà còn nhìn chằm hằm không dứt ra được. Như thế vài lần, tôi cố ngước nhìn lên xem kẻ nào dù đang cố ý hay vô tình nhìn tôi. Nhưng mỗi khi tôi làm như thế thì dường như mọi thứ xung quanh vẫn ở nguyên vị trí của nó, không có gì thay đổi?! Vậy ai đang nhìn mình, và người đó là ai?! Lần cuối cùng, tôi cố gắng ngước mặt lên một lần nữa nhưng lần này tôi cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Vừa mới hé nửa con mắt lên nhìn, tôi bắt gặp cái khuôn mặt đó, của anh ta, cái người ngồi trước mặt tôi, cách một cái bàn. Tôi không chắc có phải là anh ta không nữa, nhưng linh cảm của tôi không bao giờ sai. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh ta và dường như anh ta cũng đang làm thế với tôi. Cứ như thế, hai chúng tôi nhìn nhau như vậy cho đến khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống. Xem ra tôi cần nói chuyện một chút với anh ta.
---------------
Cô ấy đang nhìn tôi, tôi có cảm giác thời gian trôi thật chậm, nó làm cho chân tôi tê cứng. Dường như cô ấy có gì muốn nói. Tôi cũng vậy. Và cuối cùng hai chúng tôi cùng cất tiếng:
“Chúng ta có quen biết nhau sao?!”
Cả tôi và cô ấy cùng hốt ra một câu như thế, rồi cả hai cùng cười, cô ấy cười rất đẹp, nụ cười làm tôi đứng hình vài giây. Cuối cùng, tôi là người chủ động kéo ghế qua chỗ cô ấy, và hai chúng tôi bắt đầu câu chuyện.
Tên cô ấy là Thiên Ân, là sinh viên năm cuối ngành Du lịch trường K, thích nằm ườn đọc sách mỗi khi rảnh rỗi, thích mưa đầu mùa, ghét nắng cuối ngày, thích du lịch, thỉnh thoảng làm vài công tác xã hội. Tôi không ngờ một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn và mỏng manh như vậy lại có niềm đam mê mãnh liệt với du lịch bụi, hay cách người ta gọi đơn giản là Phượt. Tôi nghe cô ấy nói nhiều về những chuyến đi của mình, về những vùng đất mà cô đã đặt chân qua, về những con người mà cô từng tiếp xúc, đôi khi cô còn thương mến, nhớ nhung. Cô ấy còn rất thích chụp hình, bởi vậy vật bất ly thân của cô là máy Fujifilm X gì đấy tôi không nhớ rõ tên hoặc cùng lắm là chiếc điện thoại có khả năng shoot hình mọi lúc mọi nơi. Cô ấy còn cho tôi xem vài tấm hình cô ấy chụp trong đợt phượt cực Nam của Tổ quốc – Đất Mũi Cà Mau. Những bức hình đều ghi lại từng khoảnh khắc đời thường chân thật của cô cùng với những con người đáng yêu nơi vùng đất cuối bản đồ Tổ quốc này.
--------------
Anh ấy hỏi tôi về nhiều thứ, hỏi tên, tuổi, hỏi cả trường tôi đang học, tôi như khóa chặt miệng vì không biết trả lời cái nào trước. Anh ấy cũng bằng tuổi tôi, là sinh viên năm cuối trường T, ngành Marketing. Bởi vậy, khi nói chuyện với tôi, anh ấy cứ xem như tôi là khách hàng tiềm năng của anh ấy vậy. À, anh ấy có cái tên rất đẹp – Hải Đăng – chỉ cái tên thôi đã nói lên được anh ấy tỏa sáng như thế nào, hình như tôi bị anh ấy cuốn hút mất rồi!!. Anh ấy không có sở thích gì nhiều, chỉ thích thức dậy thật sớm , tự tay pha tách cà phê, ngồi ngoài ban công và tự thưởng thức. Khi rảnh, anh ấy xách xe chạy vòng vòng thành phố, chả để làm gì, chỉ vì anh ấy thích vậy, đôi khi quá chán có thể anh ấy tạt ngang vào một quán coffee nào đó, ngồi lì đến khi chủ quán đuổi thì thôi. Qủa là một sở thích kì lạ!
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu, toàn những chuyện không liên quan với nhau nhưng ai nấy đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu, cứ như gặp lại tri kỉ của mình vậy. Đang vui vẻ trò chuyện thì anh ấy có cuộc gọi, hình như rất quan trọng, nghe xong, anh ấy quay vào và nói lời tạm biệt với tôi, hẹn nếu có duyên sẽ gặp lại. Tôi mỉm cười và vẫy tay chào anh ấy.
-------------
Cô ấy thú vị hơn tôi tưởng, một cô gái dí dỏm và rất pha trò, dường như tim tôi lệch đi một nhịp. Suốt tối hôm đó, trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy, hình như tôi thích cô ấy mất rồi. Tự nghĩ tôi lại trách mình sao không xin số điện thoại hay tên facebook của cô, biết đâu có ngày găp lại. Vậy mà lúc chào tạm biệt cô ấy, tôi chẳng nói được điều gì. Thật là ông trời biết trêu ngươi tôi, khi mà cái duyên gặp lại nó lại đến sớm như vậy. Hôm ấy cũng là một ngày mưa, chỉ là lất phất nhưng cũng đủ để lại trên tóc một màn nước mỏng. Cô ấy đi trước tôi vài bước, sang bên kia đường.
--------------
Hình như trời mưa, vì tôi thấy trước mắt mình nhiều giọt nước đang rơi xuống, nhẹ nhàng, nhưng sao tôi không bị ướt. Vì sao thế nhỉ?!
--------------
Vì tôi đã che mưa giúp cô ấy – hai người dưới chiếc ô màu xanh. Rồi chúng tôi cùng nắm tay nhau chạy thật nhanh qua bên kia đường. Gặp lại cô ấy lần hai, quả là duyên phận. Tôi có cảm giác đây là định mệnh, một định mệnh được sắp đặt sẵn – dành cho cô ấy và tôi.
"Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta đều có một lí do nào đó"
Hai chúng tôi tấp vào một quán trà nhỏ, lần này là trà, chứ không phải là cà phê. Tôi kéo ghế giúp cô ấy, hai người ngồi đối diện nhau.
Chúng tôi gọi 1 bình trà hoa cúc, kèm theo đó là 2 dĩa bánh ngọt. Cô ấy thích bánh vị Matcha, còn tôi thì thích thú với những món được làm từ Chocolate hơn. Cứ thế, hai người lại bắt đầu buổi trò chuyện như lần đầu gặp. Lần này tôi không còn hỏi về thân phận của cô ấy nữa, những điều tôi cần biết cũng đã biết đủ rồi, à, còn một điều nữa mà tôi chưa kịp hỏi cô ấy, là cô ấy có bạn trai chưa?!
--------------
“Em có rồi anh, mà cũng không hẳn là có, vì dạo này hai chúng em ít gặp nhau, lại còn hay bất đồng quan điểm, lần cuối em gặp anh ấy là cách đây 2 tháng trước”
“Hai người có vấn đề gì xảy ra sao?!” - tôi hỏi, với ngọng ngập ngừng dò xét
“Anh ấy muốn em chuyển về ở chung với anh ấy, vì hai chúng em học cùng trường, chỉ là khác khoa, ở như vậy sẽ tiện cho hai người, và anh ấy nói sẽ dễ dàng quan tâm chăm sóc em nhiều hơn”
“Vậy em quyết định như thế nào?”
“Em không đồng ý, em không thích kiểu sống như thế, em không sợ dị nghị, nhưng em không thích bị gò bó, em thích sống cuộc sống hiện tại của mình hơn, thích làm gì thì làm, ngủ sao thì ngủ, ăn sao thì ăn, đôi khi hứng lên có thể xách balo đi vài ngày rồi về, nhưng anh ấy không thích em sống như vậy, anh ấy bảo con gái phải thế này, thế kia, thế là có đôi khi em với anh ấy cãi nhau vì những chuyện cỏn con như thế, vài lần như vậy, em lại chuyển chỗ ở mới, để anh ấy không thể tìm ra”
“Hai người hay bất đồng quan điểm như vậy, tại sao em còn ở bên anh ta? Khi anh ta chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của em?”
“Không phải là chưa bao giờ anh ấy tôn trọng ý kiến của em, chỉ là mỗi lần anh ấy không đồng ý, là mỗi lần can thiệp vào sở thích và đam mê của em. Nhưng mỗi khi em ở bên anh ấy, em có được cảm giác bình yên, nói ra thì mâu thuẫn, nhưng cảm giác khi em ở bên anh ấy, nó lạ lắm, cứ như em được bao bọc và bảo vệ vậy, rất an toàn và tin tưởng”
“Thế còn anh, anh đã có ai chưa, hay vẫn còn độc thân và quyến rũ?”
“Tụi anh vừa mới chia tay cách đây hai ngày, ngày mà hai chúng ta gặp lần đầu”
“Ý anh là ngày mưa hôm đó, có phải, cuộc điện thoại gọi tới cho anh, là của cô ấy?”
“Ừ, cô ấy gọi cho anh, nói rằng muốn chia tay, cô ấy không thể chờ anh được, hóa ra, giờ anh mới hiểu, là do khoảng cách làm con người ta dễ thay lòng đến vậy!”
“Tại sao lại phải chia xa, khi anh và cô ấy vẫn còn ở đây?”
“Anh vừa nhận được học bổng đi học ở Úc tầm 2 năm, kết thúc tốt nghiệp là bay ngay, anh nói với cô ấy về việc này, và hỏi rằng cô ấy có thể chờ anh trong 2 năm ấy không, vì cô ấy thuộc tuýp người không thể chờ đợi việc gì xảy ra quá chậm với mình, nên khi nghe anh nói xong, cô ấy trầm ngâm một lúc rồi bỏ đi, để anh ở lại với một đống suy nghĩ. Trước giờ, anh toàn làm theo ý của cô ấy, nên bây giờ anh đột ngột đòi hỏi như thế, cô ấy chắc hẳn không chịu được”
“Tại sao lại có người như thế nhỉ, có phải anh đi đâu xa đâu, Úc thôi mà, với lại chỉ là 2 năm, chẳng lẽ 2 năm đối với cô ấy dài như tận 2 thế kỉ??? Rồi anh quyết định như thế nào?”
“Anh cũng không biết làm sao, tầm 1 tháng nữa là anh tốt nghiệp, thời gian trôi qua nhanh thật, kể từ khi anh nói cho cô ấy về việc anh đi học tiếp, đến nay cũng gần 2 tháng rồi”
“Chúng ta có nhiều điểm giống nhau quá anh nhỉ, cùng tình cờ gặp nhau, và cùng nhau có những chuyện rắc rối cách đây 2 tháng”
Cứ thế, hai chúng tôi trò chuyện cho tới khi mưa tạnh, không giống như lần trước, lần này hai chúng tôi ra về cùng nhau.
“Không biết khi nào hai ta có thể gặp nhau ngẫu nhiên như thế này nữa nhỉ” – tôi hỏi cô ấy
“Khi nào duyên của chúng ta gặp nhau tại một điểm của hai con đường mà chúng ta đang đi” – cô ấy cười trả lời lại tôi.
--------------
1 tháng sau.
“Gói cho tôi bó hoa này, và đính kèm thiếp dùm tôi”
“Giọng ai quen thế nhỉ, hình như giọng nói này, là của...”
Tôi quay ra để nhìn cái người vừa nói gói hộ bó hoa kia, dáng người cao, có vẻ đang rất vội, nhìn kĩ hơn chút nữa, hóa ra là anh ta. Anh ấy đến đây mua hoa để làm gì nhỉ?!
“Chào anh, hoa của anh đây, đã kèm theo thiếp ở giữa bó hoa”
Anh ấy quay lại nhìn tôi, hơi ngạc nhiên một chút:
“Ơ, lại gặp em nữa rồi này, chúng ta thật có duyên nhỉ. Mà em là chủ cửa hàng hoa ở đây hả?”
“Không, em đang làm bán thời gian ở đây, được nghỉ hè, em học ở trường không nhiều, nên ra đây phụ giúp người quen. Anh mua hoa để tặng ai à?!”
“Ừ, một người rất quan trọng với anh, vì cô ấy, anh đã từ bỏ ý định đi học tiếp rồi”
“Tại sao anh lại làm như vậy?”
“Em còn nhớ ngày chúng ta tạm biệt nhau ở quán trà không? Em vừa đi qua bên kia đường được vài bước, anh nhận được một cuộc điện thọai, là người nhà của cô ấy gọi, cô ấy bị tai nạn đang được chuyển vào bệnh viện gần đó, nghe tin ấy xong, người anh bần thần, không còn tâm trí nào nữa, anh cứ thế mà chạy, chạy thật nhanh để đến với cô ấy”
“Vậy hiện giờ cô ấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa anh” – tôi hỏi anh, tâm trạng cũng hơi bất ngờ
“Hôm nay là ngày cô ấy xuất viện, cô ấy khỏe nhiều rồi, nên anh mới tạt ngang qua đây mua hoa để mang vào tặng cho cô ấy, mừng cô ấy xuất viện. Thôi, anh đi nha, cũng gần đến giờ cô ấy được ra rồi, hẹn gặp em lần sau. Nhất định lần tới, anh sẽ dẫn cô ấy đến đây mua hoa ủng hộ em”
Nói rồi anh ấy cầm bó hoa đi ra cửa, trông chốc lát, tôi không còn thấy bóng dáng của anh ấy nữa.
--------------
"Lòng dạ con người thật khó nắm bắt. Sâu không lường được, mãi không thấy đáy. Dù họ cãi nhau tới sống tới chết. Nhưng rồi một ngày nào đó, họ lại yêu thương nhau"
--------------
“Anh có thể nhanh nhanh tí dùm em được không? Em chờ muốn khô cả miệng rồi này”
“Chờ anh tí, anh mang tới liền”
“.........”
“Của em này”
“Lần sau mà có tới đây, anh làm ơn làm nhanh nhanh lên nhé. Mà tại sao anh lại muốn em tới nơi này. Quán tụi mình hay ngồi đâu phải là ở đây?”
“Thì lâu lâu mình đổi gió tí, cũng phải biết quán này quán nọ với người ta chứ”
Ngồi một hồi lâu, bất chợt tôi lại thấy hình ảnh rất đỗi quen thuộc, cứ như lần đầu, tôi lại thấy hình ảnh lần đầu tiên khi tôi gặp cô ấy. Hai chúng tôi lại ngồi đối diện nhau, chỉ là không quá gần để có thể trò chuyện, bởi chúng tôi bị ngang cách giữa hai người.
--------------
“Anh này, ngước lên nhìn em có được không, mỗi lần đi với anh, là em bị ngăn cách bởi một cuốn sách”
“Nhưng em cũng đang nghe nhạc đấy còn gì, lại còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại”
“Nhưng anh phải bỏ sách xuống trước và bắt chuyện với em chứ?!”
“Vậy khi anh bỏ sách xuống thì em cũng tháo tai nghe ra nhé, lần nào đi với anh em cũng thế”
Tôi làm theo lời anh ấy, bỏ tai nghe ra, vừa ngước mắt nhìn lên, tôi bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc, lại nhìn tôi chằm chằm, hừ, tôi biết ngay thế nào cũng lại là anh ta, tôi nhìn lâu hơn một chút, vẫn ánh mắt đó, nhìn tôi, như thể gặp lần đầu. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, rồi cười với nhau, mặc cho hai người ngồi đối diện chúng tôi, không ai hiểu chúng tôi đang nghĩ gì.
"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi"
Loannie_24/6/2015_28/8/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét