PHƯỢT
Đây là từ được dùng rất nhiều trong khoảng thời gian này, khi mà gần cuối năm, những chuyến đi dường như rất hối hả.
Những bạn trẻ cùng nhau lên đường, cùng nhau khám phá những miền đất mới, những cung đường mới, những góc ảnh đẹp và những người cùng chí hướng.
Nhưng dừng như dạo gần đây, từ "phượt" không còn là "đi để trải nghiệm" nữa, mà là "đi để thể hiện", "đi theo phong trào", thấy người khác đi được thì mình cũng đi được. Các bạn quên mất rằng mục đích của chuyến đi của mình là gì, các bạn chỉ đi để thể hiện với mọi người là "ừ, mình đã phượt như thế đấy", "mình đã đi đến những nơi như thế này này", thật chẳng ra làm sao!
Các bạn có biết rằng, vì những hình ảnh như " cánh đồng Tam Giác Mạch" đẹp mê li ở Hà Giang, "Hoa dã quỳ đón nắng" ở Đà Lạt hay hoa ban ở Điện Biên, những cung đường uốn lượn đến mê hồn đã thôi thúc mình muốn đi, muốn "phượt" như thế nào không? Mình đã từng ganh tị như thế nào khi nhìn những hình ảnh các bạn chia sẻ về những chuyến đi, những trải nghiệm? Cái cảm giác đó khó tả lắm. Vì những hình ảnh, những câu chuyện đó, mình ôm giấc mơ có một ngày mình có thể đi như vậy!
Nhưng mà, dạo gần đậy, những tin tức mình đọc về "phượt" không còn như trước nữa. Nó đã biến tướng mất rồi. Có những tin như "chàng trai trẻ 19t mất mạng khi phượt đèo", "cô gái trẻ thiệt mạng khi phượt cung đường Hà Giang", hay những hình ảnh không hay về phượt, đó là cảnh các bạn dẫm nát những bụi Tam Giác Mạch, cùng nhau chụp ảnh nơi nguy hiểm dù đã có bản cảnh báo. Thật thất vọng.!
Mình rất ghét cái kiểu mặc áo cờ đỏ sao vàng (áo chuyên dành cho dân phượt) rồi cứ "phượt" không ra làm sao! Các bạn hãy nhớ rằng, các bạn đang là tấm gương mà những người có niềm đam mê phượt như mình đang học tập theo, vì thế hãy làm những việc nên làm, và làm có mục đích.
Mình thừa nhận mình chưa "phượt" lần nào, mình cũng không am hiểu về "phượt" nhiều như các bạn. Nhưng mình hiểu 'phượt" là đi, là rong ruổi trên yên xe, là trải nghiệm những điều chưa bao giờ mình gặp phải, là cái cảm giác xa nhà, và có lúc muốn ngã gục khi khó khăn xảy ra trên những cung đường, là tự hành xác mình, vì phượt đâu phải là đi nghỉ dưỡng như đi du lịch thông thường, bạn sẽ chịu ngồi mấy tiếng đồng hồ trên yên xe chỉ để đi đến nơi mình mong muốn, là khám phá bản thân mình, là bắt được những cảnh đẹp hiếm thấy.
Đó còn là có khi ăn vội để mà đi, chấp nhận ngủ bờ, ngủ bụi một nơi nào đó để qua đêm. Là những công việc giúp những người không quen ở nơi xa lạ, là những lần tá túc tại nhà của họ, cùng họ ăn chung mâm cơm ấm tình người. Là những câu chuyện sẽ xảy ra trên đường đi, và bạn sẽ học hỏi nhiều hơn từ những câu chuyện ấy. Lúc đó, bạn sẽ thấy mình trưởng thành như thế nào sau những chuyến đi và có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ có cùng đam mê như bạn.
Mình rất hâm mộ một người, mình không biết chị ấy có phải là dân "phượt" chính hiệu hay không, nhưng qua những chuyến đi mà chị ấy kể, những con người chị ấy gặp, những hình ảnh chị ấy chụp, mình mới hiểu, "rong ruổi trên những chuyến đi" là như thế nào.
(Hình ảnh tham khảo: Google Images)
Vì thế, hãy "phượt" một cách có tâm, có mục đích và trải nghiệm cho chính bản thân bạn. Để sau này khi trở về, bạn có thêm vài vốn sống, vài câu chuyện đời mà mình biết được từ những chuyến đi ấy.
Đi để trở về, và đi cũng là để thấy cuộc đời thật đáng sống.
P/s: Bài viết này mình chỉ nói đến "những con sâu làm rầu nồi canh", còn những "dân phượt chân chính", mình sẽ luôn ủng hộ họ.
Loannie_15_11_15
Nhận xét
Đăng nhận xét