Ai cũng có một tuổi thanh xuân tươi đẹp, tuổi thanh xuân của tôi được kể lại gần như đầy đủ trong toàn bộ bộ phim này. Một tuổi thanh xuân của fangirl, một tuổi thanh xuân với bạn bè, gia đình, và tuổi thanh xuân về nhiều kỉ niệm khác nữa.
Tôi thích tuổi thanh xuân của Sung Shi Won, khi tuổi trẻ của cô là fangirl của một nhóm nhạc thần tượng rất nổi thời ấy, và tôi nhìn thấy mình trong đó. Cách Shi Won hâm mộ cuồng nhiệt H.O.T giống y như tôi từng hâm mộ Super Junior . Mua poster dán đầy phòng, mua album về để dành nghe và sưu tập (về khoản này thì tôi không có), mỗi lần chương trình trên tivi có phát nhóm nhạc mình hâm mộ thì y như rằng là ngồi coi và hú hét, thuộc hết tất cả fanchant, vũ đạo của thần tượng,... Bởi vì thế mà khi bộ phim này được chiếu, nó lại chiếm được tình cảm của nhiều người như vậy, vì nội dung của nó rất gần gũi.
Ngoài hai nhân vật chính ra, thì Yoo Jung và Hak Chan là cặp đôi dễ thương nhất từ đầu phim đến cuối phim. Họ dễ thương trong cách quan tâm lẫn nhau, cũng như không thích một điểm gì đó của nhau. Tập Hak Chan bị chia tay 3 lần vì không biết cách ăn cua khiến tôi cười suốt hay buồn cười hơn nữa là khi cậu (Hak Chan) không nhớ ngày sinh nhật của bạn gái (Yoo Jung) và chuộc tội bằng cách tặng cô trái tim bằng nhồi bông khiến cô phải mềm lòng tha thứ (sự thật về trái tim nhồi bông ấy còn buồn cười hơn nữa =)))
Cuối cùng, hai nhân vật mà tôi dành cuối cùng để viết, đó là ba mẹ của Shi Won cũng như của Yoon Jae – bố Dong Il và mẹ Il Hwa, cặp bố mẹ vui nhộn và hài hước của phim. Nhìn lượng đồ ăn mà mẹ Il Hwa làm khi có bọn trẻ đến chơi mà choáng, cũng chỉ vì mẹ muốn bọn trẻ ấy ăn thật nhiều để có nhiều sức khỏe để mà học, mà chơi, hay cảnh bố Dong Il mượn áo mưa H.O.T của Shi Won rồi vô tình làm rách nó rồi khiến cô khóc ròng, cắt tóc cô vì tội đi xem thần tượng, xé rách “anh Tony” của cô. Và trọng nhất, điều mà tôi cảm thấy thích nhất ở họ, là tình cảm và sự quan tâm nhau một cách chân thành. Nhìn cảnh mẹ Il Hwa gọi điện xin biên kịch đổi kết thúc phim để bố Dong Il có thêm sự lạc quan mà chiến đấu với căn bệnh đã làm tôi khóc suốt. Tôi biết, quan tâm nhau không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần làm điều gì mà người mình thương cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, thì đó là sự quan tâm lớn nhất rồi.
Nếu bạn muốn tìm lại tuổi thanh xuân của mình, thì hãy xem Reply 1997 nhé. Nếu có thời gian hơn nữa, bạn hãy coi hết cả 3 phần luôn đi (Reply 1997, 1994 và 1988). Cả 2 phần này sẽ không làm bạn thất vọng đâu, vì đó không chỉ đơn thuần là xem phim nữa, mà là bạn đang cầm trên tay tấm vé quay về tuổi trẻ, tuổi thơ của mình đấy.
P/s: NHẠC PHIM
#loanniewrite
Loannie_30_04_16
Loannie_30_04_16
Nhận xét
Đăng nhận xét