"Biết dã quỳ còn có tên khác là gì không?"
"Không, là gì?"
"Hoa báo nắng. Vì dã quỳ nở cũng là lúc mùa mưa đi qua, mùa khô bắt đầu. Và vì nắng mùa đông cuối cùng cũng đến, nên đừng buồn nữa, được không?"*
Tôi lỡ hẹn với Dã quỳ, vì khi tôi đến cũng là lúc nó sắp tàn đi, hoặc có khi không còn một cánh hoa nào sót lại.
Tôi sắp có chuyến đi đầu tiên đến thành phố mới trong đời mình, à mà không phải đầu tiên, vì Sài Gòn đã in dấu chân tôi rồi. Chỉ là cái cảm giác háo hức, hồi hộp xen lẫn phấn khích nó cứ len lỏi trong đầu tôi, và cả trong tim tôi nữa. Tôi đã làm cái bản kế hoạch "du hí" ấy trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chuẩn bị kĩ lưỡng những thứ cần thiết trong gần 1 tháng, chỉ là khi làm xong, tôi chỉ muốn đi thật nhanh có thể.
Tôi ưa cái cảm giác thoát mình khỏi những bức bách, bực nhọc, khi mà "hơi thở cũng làm ta lao lực"**. Tôi muốn đi, muốn sống nhiều hơn mình nghĩ.
Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình như đứa trẻ - thích đi chơi nhiều, thích được ăn nhiều, khi ấy, tôi thấy mình thực sự đang sống.
Tôi thích cách người ta đi chơi không cần đi tour, chỉ cần con xe ngon, vài ba bộ quần áo, chút tiền, thế là đi. Người ta có thể ngủ bất kì đâu, ăn bất kì khi nào, vì tất cả những nơi đi qua, đều là nhà.
"Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi
Muốn ném hết tất cả để mà đi
Một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà
Sớm thức dậy ở một nơi xa"**
Sẽ nhanh thôi, khi mà một ngày nào đó, tôi cũng y như người ta bây giờ vậy, những BIKER.
**: lời bài hát trích trong bài Đưa nhau đi trốn
Loannie_14_11_15
Nhận xét
Đăng nhận xét