Dạo gần đây có xem một bộ phim do bạn giới thiệu. Thật sự là cũng dạo gần đây cảm thấy bội thực vì phim Hàn, không phải là không phải có phim hay để xem mà chủ yếu là ... lười xem :))
Và một lý do cũng có phần kì dị đó là phim nào càng NỔI thì càng KHÔNG XEM =)))
Nhưng khi xem thử Cuộc đời đầu tiên (Because This is my first life) thì cảm thấy, ừ, phim này xem cũng được này.
Thật ra motip phim không mới so với mấy phim hiện nay, cũng là về tình yêu, tình bạn và về thực trạng sống của người trẻ hiện đại. Lúc trước có xem Bẫy tình yêu (Cheese in the trap) cũng là nói về chủ đề này, nhưng chủ yếu xoay quanh môi trường Đại học và độ tuổi phim hướng tới là tầm 18 - 25t. Phim có nhiều cái thật lắm, nói về chuyện học, chuyện đi làm thêm, chuyện đăng ký học phần và chuyện teamwork ở ĐH. Và hiện tại khi xem tới phim Cuộc đời đầu tiên này, bản thân cảm thấy có thể xem phim như là phần 2 của Bẫy tình yêu vậy, khi mà phim nói về mặt khác nữa của sự trưởng thành của người trẻ. Về công việc và về cuộc sống tương lai sau này sau khi đã kết thúc một khoảng thời gian dài ở giảng đường ĐH.
Và sau khi xem hết tập 3 của bộ phim, thì có nhiều điều đã động lại trong tâm trí của mình.
Khi con người ta ở độ tuổi 30, không còn trẻ cũng chẳng phải già thì cái gọi là "ÁP LỰC CUỘC SỐNG" vô tình đè nặng trên vai, và mỗi con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ trải qua khoảng thời gian đen tối ấy. Các vấn đề về công việc, về tiền bạc, về các mối quan hệ trở nên khó kiểm soát hơn, và những người "sắp hết trẻ" ấy phải lao mình vào guồng quay của cuộc sống, để rồi bị nó "va và đập" như 1 cái vali.
Trở lại thực tại, trở lại với cái độ tuổi 20+ này. Tôi dường như cũng có cảm giác như vậy. Cảm thấy tương lai của mình dường như Chông chênh và Sợ hãi. Chông chênh vì không tìm được điều mà tôi thực sự muốn làm sau này, không tìm được đam mê của mình là gì và Sợ hãi thực sự khi sắp phải đối diện với sự thật rằng tôi sắp kết thúc hành trình của chú chim nhỏ hàng ngày vẫn luôn được chim mẹ mớm mồi, đã đến lúc chú chim nhỏ ấy phải tự cất đôi cánh của mình và bay đi.
Tôi đã trải qua khoảng thời gian như thế này:
_Năm nhất: tôi muốn được về nhà nhiều hơn, vì ở lứa tuổi 18 ấy, chưa thật sự trưởng thành cũng chưa hẳn hết tính trẻ con. Có đứa trả xa nhà nào mà không nhớ nhà chứ. Có đứa trẻ nào mà ở một nơi không có người thân bên cạnh lại không cô đơn chứ. Tôi cũng không ngoại lệ. Ở lưới tuổi ấy, được về nhà là cả một niềm hạnh phúc không gì sánh được đối với tôi. Và có một câu nói từ mẹ tôi đã làm tôi suýt khóc "Ở nhà thì mày đi học trên Sài gòn, ba mày thì đi làm, em mày thì đi học, còn mỗi mình tao. Mỗi lần tao đi làm về mở cửa ra không thấy ai, tao cũng thấy buồn".
_Năm hai: tôi có cơn khủng hoảng về tinh thần. Về mọi thứ xung quanh, tôi chán ghét tất cả, muốn bỏ cả việc học dở dang để đi về. Tôi nhớ chiều hôm đó sau khi tan học, ngồi ở trạm xe bus, tôi đã khóc, rất nhiều, cảm giác như bao điều tồi tệ đang xảy ra xung quanh tôi, và tội buộc phải khóc để có thể giải tỏa chúng. Và tối hôm ấy, tôi đã gọi điện về cho mẹ, lúc ấy tôi lại khóc như một đứa trẻ con lạc mẹ giữa chốn đông người. Nhưng rồi cũng qua khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu biết suy nghĩ hơn, cố gắng lạc quan hơn, cố gắng bình tĩnh hơn trước mọi tình huống. Tôi nghĩ về ba mẹ mình. Rồi tôi cũng đã vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần ấy.
_Năm ba: có thể nói năm này trôi qua một cách bình lặng và yên đềm, có lẽ tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình: học cách chấp nhận mọi thứ cho dù nó có tệ đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải bình tĩnh mà đối mặt. Tôi có thêm nhiều người bạn mới, nhiều chuyến đi cùng nhau, cùng trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
_Năm tư: tôi bắt đầu có cảm giác "sợ về nhà". Không phải vì tôi ghét những người thân trong gia đình. Mà tôi cảm thấy áp lực, một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai tôi từ chính họ. Mặc dù họ không nói nhưng tôi cảm nhận được. Và tôi cảm thấy một màu đen đang phủ trước tầm nhìn của mình, rồi nó chạy thẳng đến tương lai.
Tôi cảm thấy hoang mang thật sự, khi mà xung quanh mình bạn bè đứa thì đã có công việc ổn định, đứa thì sắp đi làm. Nhìn lại bản thân. TÔI THẤY MÌNH THẬT TỆ.
Tương lai của mình ra sao? Khi mà 10 năm nữa, mỗi người trong chúng ta sẽ bước vào độ tuổi 30 ấy, chúng ta sẽ là ai, đang làm gì và đứng ở vị trí nào? Nhiều người trẻ luôn tự hào rằng mình có nhiều khát vọng, nhiều đam mê nhưng rồi họ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu để đạt được những điều mình mong muốn. Và có lẽ, tôi là một người trong đám người trẻ "mãi mê mơ mộng" ấy.
Viết ra những điều này, chẳng hãy ho gì, thôi thì tự an ủi bản thân mình vậy.
Loannie_02/12/17
Nhận xét
Đăng nhận xét