Chuyển đến nội dung chính

Hai vị hoàng tử - Một chân tình.


[Cảm nhận] 
Người tình ánh trăng - Moon Lovers/ 달의여인 보보경심려



Hai vị hoàng tử, một chân tình.

Một người đã có được duyên, nhưng lại không gặp phận. Đã gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm.

Một người tuy không có được duyên, nhưng lại có được phận. Đã gặp đúng người, và nắm bắt đúng thời điểm.

Gặp được chàng, là niềm hạnh phúc và may mắn nhất của ta khi lạc về thế giới này. Có nhiều lần, ta sợ, ta tự hỏi bản thân mình, sẽ sống những ngày tháng tiếp theo ở nơi này như thế nào đây? Ta là ai, làm gì trong thế giới này. Ở thế giới bên kia, ta đã quá đau khổ và tuyệt vọng lắm rồi, thế nên ở thế giới này, khi biết mình lại được sống thêm một lần nữa, ta đã tự hứa với bản thân, là phải cố sống tiếp. Nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng như ta tưởng. Một lần bị Tứ hoàng tử đe dọa giết, ta sợ đến mức khóc òa lên. Chàng ở bên cạnh để an ủi ta, ta biết mình vẫn còn một chỗ dựa. Khi tỷ tỷ của ta mất đi, ta nghĩ cuộc đời ta đến đây là kết thúc. Không còn tỷ tỷ ở bên cạnh, ta phải làm gì đây, ta phải sống ra sao, cuộc đời ta sẽ như thế nào. Và rồi chàng lại ở bên cạnh ta, dìu dắt ta qua những ngày buồn đó.





Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra không như ta tưởng. Chàng có biết khi ta nghe tin sắp kết hôn với một người xa lạ, không rõ tên tuổi, thân thích, gia cảnh thế nào, ta rất sợ, ta sợ sẽ chẳng thể ở bên chàng thêm một lần nào nữa. Chàng đã nói sẽ ở bên cạnh ta, bảo vệ cho ta, bây giờ ta bị gả đi rồi, làm thế nào ta có thể ở bên cạnh chàng nữa đây?!

Mọi chuyện khó khăn cứ đến với ta như thế, hết lần này đến lần khác, ta phải chịu bao nhiêu uất ức và khổ hạnh, nhưng ta vẫn cứ dặn lòng mình, phải gạt bỏ hết tất cả để sống tiếp, ta đã chết một lần rồi, ta không muốn cuộc đời bị chôn vùi đầy khổ đau như thế. Và ta may mắn khi có chàng ở bên ủng hộ ta, chờ đợi ta, và hứa sẽ giúp ta sớm rời khỏi hoàng cung khắc nghiệt này. Lúc ta tự cứa tay mình để từ hôn với Hoàng Thượng, lòng ta đau khôn xiết, ta biết trong khoảnh khắc ấy, nhìn thấy ta như thế, chàng cũng rất đau lòng, ta cũng rất đau lòng, chàng biết không? Nhưng ta không còn cách nào khác nữa rồi, chàng không thể cứu được ta vì lệnh vua cha, vì thế ta phải tự cứu lấy mình. Lúc chàng trao cho ta chiếc vòng cẩm thạch, chàng nói nó là vật hẹn ước của ta với chàng, dặn ta không được tháo xuống, và mãi mãi như vậy. Chiếc vòng được làm rất khéo, vừa vặn tay ta, và quan trọng hơn, ta biết chàng làm chiếc vòng này là vì ta, giúp ta che đi vết sẹo xấu xí trên tay này.




Ta biết rõ tình cảm của chàng dành cho ta, cũng như của ta dành cho chàng. Có đôi lúc ta dặn lòng phải kiềm nén cảm xúc lại, ta không được làm như thế, không được nảy sinh tình cảm với chàng, vì chàng là phu quân của tỷ tỷ của ta. ta không thể vì chút tình cảm chớm nở này, mà lấy đi người mà tỷ tỷ ta yêu thương nhất. Nhưng rồi chàng, bằng tất cả tình cảm yêu mến ấy, lo lắng ấy dành cho ta, làm trái tim ta không thể dừng lại được, ta biết rằng tình cảm là thứ không thể nói yêu là yêu, bỏ là bỏ. Ta cũng không thể phủ nhận tình cảm này. Và rồi như vậy, ta đã yêu chàng từ lúc nào không hay.


Cuối cùng thì nỗi bất hạnh lớn nhất của đời ta cũng ập xuống, vì ta mà thượng cung Oh sẵn sàng bỏ đi sinh mạng của mình.


"Nếu biết trước sẽ có người phải chết vì mình. Ta sẽ không ước mình được sống lại một lần nữa. Nếu tất cả chỉ là mơ, thì ta mong khi tỉnh lại, mình sẽ quên hết tất thảy"

Chính vào khoảnh khắc ấy, nhìn thấy chàng bước về phía ta, tim ta dường như rung lên một nhịp. Nhưng rồi. Ta lại tự hỏi "tại sao?"


Tại sao?!! Tại sao chàng có thể quay lưng bước đi như vậy, tại sao không thể đến gần bên ta?! Lúc ta đau khổ và tuyệt vọng nhất, chàng có biết người ta nghĩ đến đầu tiên và nhiều nhất là ai không? Là chàng. Ta đã từng hy vọng chàng có thể đến cứu ta, và cứu cả thượng cung Oh của ta nữa. Ta đã từng đặt niềm tin hy vọng vào chàng, rất nhiều, đó là lúc chàng nói không tham muốn ngôi vua, chàng nói muốn cưới ta, và cùng ta về Hwang Ju, cùng ta sống một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc. Nghĩ đến những đều này, dù thể xác ta bị giày vò bởi những trận đòn roi tra khảo, thì trong lòng ta, vẫn chớm mở những tia hy vọng về một ngày được đoàn tụ cùng chàng. Và lúc ta thấy chàng đang đi về phía ta, chàng có biết ta vui mừng như thế nào. Nhưng rồi ngay khoảng khắc ấy, chàng chỉ nhìn ta, rồi cứ lặng lẽ bước đi như đang trốn tránh một điều gì đấy. Ta chợt nghĩ, có phải, là do ta đã cản trở tiền đồ của chàng. Ta tự hỏi, tại sao?! Phải, thượng cung Oh đã nói đúng. Bà bảo ta rằng đừng nên yêu chàng. Cũng đừng nên dính líu hay ban phát tình cảm của mình cho bất kì ai trong cung này, nhất là với các vị hoàng tử. Vì bà bảo bất cứ người đàn ông có địa vị trong hoàng cung khắc nghiệt này, đều có thể vì tham vọng vương quyền làm cho mờ mắt, và có thể nhẫn tâm xóa đi bất cứ lời hứa hẹn nào. Phải, có lẽ là do ta, là ta đã sai rồi!



"Nếu hoàng tử chỉ một lần vờ như không thấy cô ấy thôi, ngài sẽ phải tự trách mình cả đời"


Ngài - như một con thú hoang chưa được thuần hóa. Xin lỗi vì ta đã gọi Ngài như thế. Vì ngay lần đầu gặp mặt Ngài, mọi người đều tỏ ra rất sợ, và ta cũng vậy.

Ngài nhẫn tâm và vô tình. Đó là điều đầu tiên ta nghĩ về Ngài. Ta đã từng rất cảm động khi Ngài cứu ta suýt té ở vệ đường, khi Ngài ôm chặt và nhấc bổng ta lên yên ngựa. Ngay lúc ấy, ta thấy Ngài oai phong và mạnh mẽ biết bao. Nhưng rồi ý nghĩ ấy của ta bị hành động lỗ mãn của Ngài làm vụt tắt, Ngài nhẫn tâm thẳng tay quăng ta xuống lại vệ đường, còn mắng ta vài câu rất khó nghe, lúc ấy, ta hận vì không thể mắng lại Ngài, vì chưa kịp nói câu nào, Ngài đã phóng ngựa đi mất rồi.


Người ta thường nói oan gia thì ngõ hẹp. Qủa đúng như vậy. Ta và Ngài lại chạm mặt nhau lần nữa, lần này thì ta đã phục thù được rồi. Nhưng ta đã vô tình nói cho Ngài biết tên của ta.


Không biết bao lần ta cảm thấy hoảng sợ khi ở bên Ngài, ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết có đôi lúc, ta thấy Ngài làm những chuyện khiến người khác đều cảm thấy kinh sợ. Ngài chém chém giết giết, xem mạng người không bằng cỏ rác. Ngài còn hay nổi giận và quát tháo ta mỗi khi ta làm những thứ không thuận ý Ngài. Cả lần ta bị ép hôn cũng vậy, Ngài bảo ta tại sao không yên phận làm thê tử của Bệ Hạ, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, chấp nhận bị phế truất phi tần giáng xuống làm phận cung nữ. Nhưng Ngài đâu hiểu được rằng, ta cũng có quyền được lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Ta không cho phép một người nào đó có quyền định đoạt cuộc sống của ta. Ta không chấp nhận số phận bị sắp đặt như thế. Ta muốn được tự do sống một cuộc sống mà ta muốn, bởi thế ta phải tự cứu lấy mình trước khi quá muộn. Và ta đã lựa chọn đúng.

Nhưng Ngài đã làm ta thay đổi suy nghĩ về Ngài, về một người lạnh lùng đáng sợ mà ta từng nghĩ trước đây. Đó là khi Ngài giúp ta tránh một roi của công chúa Yeon Hwa, và Ngài nói "Người này là của ta, không có ý của ta, không cho phép người khác có thể đụng vào". Ta là người của Ngài? Là người của Ngài từ khi nào vậy?! Và đó còn là lần Ngài giúp ta chạy trốn khỏi chuyện bị ép hôn.


Lần ta cảm thấy thương cho Ngài, đó là lần Ngài tự tay tháo chiếc mặt nạ Ngài luôn đeo trên mặt xuống, vì lỡ lời hứa với Thập hoàng tử. Ngài có biết không, đó không phải là lần đầu tiên ta thấy được gương mặt Ngài - gương mặt mà Ngài cảm thấy tự ti và muốn giấu nó suốt cuộc đời. Nhưng khi được nhìn lại gương mặt ấy, cùng với vết sẹo, cùng với ánh mắt đau thương và tủi nhục của Ngài, ta hiểu, trái tim Ngài đã bị tổn thương từ rất lâu rồi. Và lần Ngài bị thường dân xỉ vả vào lễ cầu mưa, lần đó, ta bị hình ảnh của Ngài làm cho thương xót, thân là một vị hoàng tử, mà không được người đời công nhận, cả trong lẫn ngoài cung. Bởi thế mà, ta nghĩ mình nên làm một điều gì đó cho Ngài, cũng để Ngài bớt tự ti về khuyết điểm của bản thân mình. Và rồi ta nãy ra một ý định. Ta sẽ giúp Ngài xóa đi "nỗi đau" này, "nỗi tự ti dằn vặt" bấy lâu không thể giải bày này của Ngài, giúp Ngài tìm lại cuộc sống mà bấy lâu nay Ngài hằng mong đợi, đó là có thể trở về bên gia đình. Cùng Hoàng Thượng và Vương Phi, sống một cuộc sống hạnh phúc như trước đây.



Và ta cũng không thể ngờ rằng, vì ta mà đã làm thay đổi cuộc sống sau này của Ngài. Lúc Ngài bước lên đài cầu mưa, trong mắt ta thấy thấp thoáng hình ảnh của một người, rất tàn bạo, là Gwang Jo, là người mà sau này sẽ kế thừa ngôi vua, và nhẫn tâm sát hại tất cả anh em dòng họ của mình, và ta thấy hình bóng vị vua Gwang Jo ấy ở Ngài, Ngài có biết, lúc ấy, ta sợ đến mức nào không?!

Nhiều lần từ sau lễ cầu mưa hôm ấy, ta tự trách bản thân mình, vì ta mà Ngài đã có thể thay đổi vận mệnh của mình. Ta rất sợ, mỗi lần gặp Ngài, hình ảnh vị vua ấy lại xuất hiện trong suy nghĩ của ta, rồi thêm những hình ảnh Ngài sát hại các vị hoàng tử anh em của mình. Bởi vì thế nên ta ra sức trốn chạy khỏi Ngài. Nhưng ta đâu ngờ rằng, Ngài đã có được chìa khóa để mở cửa trái tim ta, kể từ lần đó.





Ta bị cưỡng hôn. Ta không hiểu vì sao Ngài có thể làm vậy với ta. Ta rất sợ, hoảng sợ tột độ, Ngài có biết không? Rồi Ngài dẫn ta chạy đi trong đêm ấy, lần xuất cung hôm đó, ta không biết mình sẽ ra sao.


Ngài dẫn ta ra biển, Ngài nói nếu có một ngày Ngài rời khỏi Songdak, Ngài sẽ dẫn ta đến nơi này, cùng Ngài ngắm mặt trời mọc. Ngài còn trao cho ta cây trâm ngọc, ta không hiểu tâm ý lúc đó của Ngài là gì, nên từ chối, Ngài nói ta không thích có thể vứt đi, nhưng Ngài rõ biết rằng trong tâm ta không thể làm điều ấy.




Ta từng giải thích với Ngài về chuyện Ngài ngộ nhận có tình cảm với ta, nhưng Ngài một mực phủ nhận, còn nói rằng tình bạn hay tình yêu, đối với Ngài chỉ là một.

Và sau lần hôm đó, đến ngày định mệnh của cuộc đời ta, là Ngài đã cứu sống ta một lần nữa.

Ngay khoảng khắc người ta yêu thương nhất quay lưng đi, Ngài lại một lần nữa xuất hiện, cùng đứng dưới mưa chịu trận cùng ta.


"Vẫn luôn lặng thầm như vậy, che chở cho ta. Ta từng nói chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn có được trái tim của Ngài nhưng Ngài từ lâu đã dùng sinh mệnh của mình bảo vệ cho ta".


"Vào thời khắc đó, ta hiểu được rằng - Người đàn ông này - chính là chân ái"



Một người như mùa xuân, đẹp đẽ và thanh bình.

Một người như mùa thu, quạnh hiu và cô độc.


Nếu mùa xuân ngang qua đời chỉ khiến ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc, nhưng đi rồi sẽ không để lại cảm xúc đặc biệt gì, thì mùa thu, tuy chỉ lướt qua, nhưng để lại trong ta một loại tình cảm sâu sắc, gọi là - KHẮC cốt GHI tâm.



Loannie_30_09_16

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tổng hợp LINK VIETSUB chương trình YOUTH OVER FLOWERS (4 season)

Tổng hợp những link vietsub về series chương trình Youth Over Flowers (Thanh xuân đẹp hơn hoa) mà mình thích nhất Season 1 : Youth Over Flowers in Laos (2014) [ Youth Over Flowers in Laos được thực hiện bởi BANANA SUBBING TEAM ] Cast: Baro (B1A4), Son Ho Jun, Yoo Yeon Seok (REPLY 1994) Tập đầu tiên bắt đầu từ Ep 7 Ep7: Xem  ở đây Ep8: Xem  ở đây Ep9: Xem ở đây Ep10: Link bị lỗi/không tìm được Ep11: Xem ở đây Season 2 :   Youth Over Flowers in Iceland (2015) [ Youth Over Flowers in Iceland  được thực hiện bởi  JUNG WOO VIETNAM FANPAGE  và  JUNG JO SUK VIETNAM FANPAGE ] Cast: Kang Ha Neul, Jo Jung Suk, Jung Woo, Jung Sang Hoon Full tập: link bị lỗi/không tìm được Season 3 : Youth Over Flowers in Africa (2016) Cast: Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol, Ahn Jae Hong, Go Kyung Pyo (REPLY 1988) HIỆN TẠI CHỈ CÓ LINK TẢI VỀ , các bạn muốn xem thì vào từng link rồi tải về xem nhé Ep01: link | Ep02: link | Ep03: link | Ep04: link Ep05

Lời tỏ tình muộn

Ở góc nhỏ của căn phòng, một cô gái ngồi loay hoay, cặm cụi viết một cái gì đó, rồi cố gắng ghi âm giọng nói của mình vào máy…. “Tớ không biết nói gì với cậu lúc này, bởi vì con tim tớ đang đập liên hồi không ngừng nghỉ, đầu óc tớ hoàn toàn trống rỗng, nhưng………...nếu tớ nói ra, liệu cậu có hiểu ?” ************* Cậu còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau chứ ? Ôi ! Lúc đó trông tớ thật ngốc và buồn cười ! Vì muốn cao thêm một tí mà tớ đã đánh liều lót thêm miếng độn vào giày. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tớ lại bị hại bởi chính miếng độn ấy. Tớ xém bị ngã, và thật ê chề biết bao khi tớ đang đứng ở giữa sân trường. Khi tớ chuẩn bị tiếp đất thì ngay lúc đó, tớ cảm nhận như có ai đó đang đỡ tớ từ đằng sau, thật nhẹ nhàng. Cũng may là tớ chỉ hơi loạng choạng chứ chưa ngã. Và khi tớ quay đầu lại định cảm ơn thì vô tình mặt tớ ngay sát mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, rồi tự nhiên tớ cảm thấy lòng ngực mình bắt đầu nóng lên, ngay khoảng khắc ấy, tớ biết mình đã rung rinh……..

Đà Lạt - Nơi có nhiều thứ hay ho

Hai đứa chọn ghé thăm Đà Lạt vào những ngày cuối năm, khi mà những cơn gió lạnh cuối mùa kéo tới. lạnh tê tái cả tâm hồn. Đà Lạt chào đón hai đứa bằng những đồi thông bạt ngàn, rừng hoa khoe đủ màu sắc. Những tưởng mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, chỉ cần vác balo lên và đi, đến đó chỉ cần nhận phòng và quăng đồ đi chơi là xong. Nhưng mọi chuyện không thuận theo ý định. Chuyện ngủ nhờ hostel bên cạnh một đêm với những người khách Tây xa lạ, rồi bỗng dưng nửa đêm một chàng trai lạ vào phòng rồi nằm ngay bên cạnh, đều trở thành kỉ niệm khó quên trong chuyến đi. Cẩm Tú Cầu đón nắng Hoa nhà ai?! Một đêm ngủ nhờ ở hostel bên cạnh Có lẽ Đà Lạt đối với mỗi người có nhiều cách cảm nhận khác nhau, giống như nhiều du khách từ xa tới, cảm nhận cái lạnh Đà Lạt từ những vòng xe đạp quanh Hồ Xuân Hương, rồi xoa dịu nó bằng cảm giác ấm nóng từ những món ăn quen thuộc đã trở thành đặc sản như bắp nướng, bánh tráng nướng, sữa đậu nành,... Đó còn là cái cảm giác ng