Hai đứa chọn ghé thăm Đà Lạt vào những ngày cuối năm, khi mà những cơn gió lạnh cuối mùa kéo tới. lạnh tê tái cả tâm hồn.
Đà Lạt chào đón hai đứa bằng những đồi thông bạt ngàn, rừng hoa khoe đủ màu sắc. Những tưởng mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, chỉ cần vác balo lên và đi, đến đó chỉ cần nhận phòng và quăng đồ đi chơi là xong. Nhưng mọi chuyện không thuận theo ý định. Chuyện ngủ nhờ hostel bên cạnh một đêm với những người khách Tây xa lạ, rồi bỗng dưng nửa đêm một chàng trai lạ vào phòng rồi nằm ngay bên cạnh, đều trở thành kỉ niệm khó quên trong chuyến đi.
Cẩm Tú Cầu đón nắng |
Hoa nhà ai?! |
Một đêm ngủ nhờ ở hostel bên cạnh |
Có lẽ Đà Lạt đối với mỗi người có nhiều cách cảm nhận khác nhau, giống như nhiều du khách từ xa tới, cảm nhận cái lạnh Đà Lạt từ những vòng xe đạp quanh Hồ Xuân Hương, rồi xoa dịu nó bằng cảm giác ấm nóng từ những món ăn quen thuộc đã trở thành đặc sản như bắp nướng, bánh tráng nướng, sữa đậu nành,...
Đó còn là cái cảm giác ngại tiền thuê xe máy hay taxi mà hai đứa chấp nhận cuốc bộ gần 2km để đi được đến trường Cao đẳng Sư Phạm, kinh khủng hơn là gần 3km để lên Chùa Tàu, chỉ cần đi xíu nữa là lọt ra ngoài ngoại ô thành phố =)) và mọi chuyện cũng dừng khi cả hai đuối quá và phải chấp nhận bắt taxi. Riết rồi sức đi của hai đứa chẳng "phải dạng vừa", như thể chân có gắn động cơ vậy =)))
Và trên đường đi thì bắt gặp vài nhánh dã quỳ còn sót lại những bông hoa cuối, có lẽ nó còn thương hai đứa nên mới nhẫn nại chờ như vậy.
Dã quỳ còn sót lại |
Đó là lần thứ hai của một đứa và lần đầu tiên của một đứa khi xem màn bắn pháo hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt. Có chịu nổi không khi vừa bước chân xuống trung tâm thành phố đã bị mọi người xung quanh chèn ép, vì đường phố quá đông, mọi người cùng nhau xuống đường để cùng khai mạc Lễ hội hoa lớn nhất trong năm của thành phố ngàn hoa này. Có chịu nỗi không khi mà đứng chờ trong cái lạnh gần 15, 16 độ về đêm trong gần nửa tiếng đồng hồ để chờ xem pháo hoa, và khi bắt đầu trình diễn rồi thì ngồi xem cụng là một cuộc chịu đựng nữa khi màn trình diễn kéo dài cũng gần nửa tiếng nữa!
Đó còn là cuộc trò chuyện thú vị trong phòng, với những người có cùng mục đích đến tham quan Đà Lạt. Là hai anh chị đi xe máy từ 6h sáng đến 6h tối mới tới nơi, là chị Hà Nội một thân một mình đi vào đây, và đám nhóc từ Sài Gòn "phi" xe xuống vùng đất lạnh lẽo này. Tất cả cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngủ chung một phòng.
Còn nhiều chuyện vui nữa.
Mặc dù không đi hết những địc điểm đã list trong bản kế hoạch, nhưng cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành gần 80% chuyến đi.
Kem Trái Cây - Kem rất ngon và trái cây rất ngọt (Kem Thanh Thảo trên đường Nguyễn Văn Trỗi) |
Dâu còn sót lại trong vườn dâu sạch Hiệp Lực |
Mấy chậu xương rồng nhỏ xinh ở vườn hoa Ga Đà Lạt |
Góc vườn hoa nhỏ |
Hoa Actiso ở chợ Đà Lạt |
Một công trình đẹp mắt ở Quảng Trường Lâm Viên (phỏng theo nụ hoa Actiso hoặc nụ hoa hồng) |
Phúc bồn tử |
Hoa ở Festival |
Hồ Xuân Hương trong cái nắng gây gắt nhưng gió vẫn thổi và rất lạnh |
Và khi đã rời đi khỏi nơi này, cái cảm giác vương vấn nó vẫn còn đâu đây. Chắc chắn nếu có dịp, sẽ trở lại đây lần nữa, để cùng nhau đạp xe, cùng nhau đi bộ, cùng nhau mua hàng trả giá.
Đây là chuyến đi khởi đầu cho những chuyến đi khác không xa trong tương lai gần, và cùng với những người cùng chí hướng.
P/s: xem ảnh nhiều hơn tại đây.
#loanniewrite
#dalat2015 #travel #withmybff
Loannie_02_01_16
Nhận xét
Đăng nhận xét