Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2017

20+ Chông chênh và Sợ hãi

Dạo gần đây có xem một bộ phim do bạn giới thiệu. Thật sự là cũng dạo gần đây cảm thấy bội thực vì phim Hàn, không phải là không phải có phim hay để xem mà chủ yếu là ... lười xem :)) Và một lý do cũng có phần kì dị đó là phim nào càng NỔI thì càng KHÔNG XEM =))) Nhưng khi xem thử Cuộc đời đầu tiên (Because This is my first life) thì cảm thấy, ừ, phim này xem cũng được này. Thật ra motip phim không mới so với mấy phim hiện nay, cũng là về tình yêu, tình bạn và về thực trạng sống của người trẻ hiện đại. Lúc trước có xem Bẫy tình yêu (Cheese in the trap) cũng là nói về chủ đề này, nhưng chủ yếu xoay quanh môi trường Đại học và độ tuổi phim hướng tới là tầm 18 - 25t. Phim có nhiều cái thật lắm, nói về chuyện học, chuyện đi làm thêm, chuyện đăng ký học phần và chuyện teamwork ở ĐH. Và hiện tại khi xem tới phim Cuộc đời đầu tiên này, bản thân cảm thấy có thể xem phim như là phần 2 của Bẫy tình yêu vậy, khi mà phim nói về mặt khác nữa của sự trưởng thành của người trẻ. Về cô

"Tiệm cafe tháng 3"

Đó là một ngày thứ bảy đẹp trời. Nắng không quá gắt và trời thì xanh trong. Tôi có một cuộc hẹn tại một sân vận động gần ngay Thảo cầm viên, à nói đúng hơn thì cũng không gần lắm, chừng đâu gần mấy cây số. Thật ra, tôi vẫn luôn thích có những ngày như thế này, cả một ngày nhong nhong ngoài đường, đi đâu cũng được, miễn là tách biệt khỏi căn phòng có bốn bức tường gồm hai cái cửa một cửa chính và một cửa sổ. Ra ngoài hít thở không khí và nhìn ngắm thế gian, đó chính là cái gọi là "tận hưởng cuộc sống" - hừm, tôi có nói quá không nhỉ! Cô bạn tôi hẹn gặp lần thứ hai ở giữa lòng Sài gòn mà hoa dành cho người giàu và lệ cho người nghèo này vẫn là cô bạn "cung Ma Kết nhưng mang trái tim của Cự Giải". Điều gì đã tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau nhỉ, chắc chắn là phải cám ơn buổi triễn lãm của Canon : Canon Expo rồi! Hây dà, có nhiều chuyện vui xoay quanh buổi triển lãm ấy lắm. Nào là dạo một vòng quanh quầy trưng bày máy ảnh này, có thể nói rằng

Life is like a camera lens...

Có một ngày, tôi và một cô bạn hẹn nhau cùng dạo quanh Sài gòn. Bạn biết không, tôi cũng đã từng có mơ ước như thế. Một mơ ước giản dị rằng "Vào một ngày đẹp trời, dưới ánh nắng dịu nhẹ không quá gắt, tôi cùng với cái máy ảnh của mình, dạo khắp con đường Sài gòn đông đúc và nhộn nhịp" Tôi yêu những giây phút nhìn cuộc sống qua lăng kính nhỏ của máy ảnh, giây phút thật nhẹ nhàng và thầm kín. Tôi thích cái cảm giác chụp được vài khoảnh khắc đẹp và tự nhìn ngắm chúng. Có thể hình tôi chụp không đẹp nhưng với tôi, điều đó không cần một thước đo nào có thể đánh giá, chỉ là mỗi người sẽ có một cách riêng để lưu giữ cho mình những điều tuyệt vời nhất mà thôi. Tôi từng yêu chiếc máy ảnh phim, và có một khoảng thời gian tôi tìm hiểu về nó rất nhiều. Lục tung các trang mạng, nghiền ngẫm từng diễn đàn, xem nát các hình ảnh được chụp từ máy ảnh phim, bất giác tôi nhận ra rằng - màu ảnh phim đã thu hút được tôi. Một màu ảnh không quá gắt,

"Cho những ngày chẳng có gì"

Cho những ngày chẳng có gì... Có những khi trong tâm trí khao khát một lần được một ngày thảnh thơi, điều đó có nghĩa là cần một ngày không phải bận tâm chuyện gì cả, vui vẻ mà tận hưởng ngày đó thôi. Sẽ có lịch trình dành cho một ngày trong mơ như thế này, cho cả ngày vui tươi: SÁNG thức dậy trên cái giường êm ái, trời lành lạnh và người thì vùi trong chăn. Ánh sáng từ bên ngoài cố gắng len lỏi qua những ô cửa sổ, qua tấm rèm che hờ hững rọi sáng cả căn phòng. Người mệt nhoài cố lấy tay kéo nhẹ tấm rèm ra, hứng trọn thứ ánh sáng ấm áp ấy hồi lâu cho tỉnh ngủ. Với tay lấy điện thoại xem giờ rồi ngồi dậy xếp chăn màn chiếu gối. Vệ sinh cá nhân xong rồi thì tự tay làm cà phê, thứ cà phê sữa một tí sữa một tí cà phê với một ít đá. Lấy đại một vài lát sandwich trong tủ lạnh phết với bơ hoặc phô mai con bò cười, mang thứ thức ăn cùng thức uống ấy ra ngoài ban công, nơi có sẵn bộ bàn ghế con con ngồi nhìn hướng ra là hàng hoa gồm mấy chậu hoa xinh xinh tự tay trồng